Archive | Jake RSS feed for this section

Khai bút

22 Jan

Rất nhiều năm xa nhà, chưa có năm nào lại nhớ Tết nhiều đến như thế. Có thể vì nhà năm nay nhiều chuyện buồn, nên muốn về ở cạnh bố mẹ để được ôm lưng bố, nắm tay mẹ. Cũng có thể vì tôi đã già đi.

Giờ này ở nhà mọi người say ngủ, để sáng mùng một tỉnh giấc mở bánh chưng ra rán, ríu rít chè mứt, ríu rít mừng tuổi, làm mâm cơm thắp hương cho bà. Ngay cả khi đã học xong đại học, tôi luôn tự hào vì mình còn có đủ 4 ông bà. 29 tuổi, đã biết ba lần mất mát. Thôi thì cũng là cuộc đời. Tre già măng lại mọc.

Giờ này ở đây tôi nằm úp bụng trên giường, chat với cái chồng và cái Minh. Ngòai ra. Hoàn toàn một mình.

Ngày cuối năm, London nắng rực rỡ. Tôi đi chùa, lần đầu tiên trong đời đi chùa dịp lễ Tết mà không có mẹ. Tôi cầu cho buồn vui năm cũ đi hết, cầu cho không còn vương vấn bởi mọi sự đều vô thường, cầu cho thương yêu không còn nặng nhọc, cầu cho lơ đãng không còn vô tâm, cầu cho linh hồn bà được siêu thoát.

Cận kề năm mới, bạn bè chúc tụng trên facebook. Tôi tìm ảnh hoa đào, chúc một năm mới rực rỡ rồi up lên, trong lúc uống ly Rose còn sót lại. Cận kề năm mới, những câu chat trên whatsapp nhắc lại vấn vương năm cũ, nhắc lại một loạt những ưu tư và băn khoăn, đâu đó vương vấn cả giận dỗi và cười cợt. Thở dài rồi xóa. Câu mantra hôm nay bốc ở chùa nói: “A moment of compassion diminishes endless bad karma”. Ai biết là tội lỗi, ai biết là thực hư, ai biết là tình, ai biết là không. Qua rồi là hết.

Năm cũ bước một bước vượt đại dương, cuộc sống tiếp tục xáo trộn. Đã trót nhận làm lữ khách nên miệng vẫn cười tươi và lòng vẫn ngân nga một chữ OM mà dịch chuyển. Mọi thứ vận động theo quy luật của riêng chúng, vần vũ rồi lần lượt vẫn cứ rơi vào tốt đẹp. Tôi biết sự hào phóng của vũ trụ, tôi biết sự tích cực của dòng chảy. Công việc đến tương đối dễ dàng, mở ra một loạt những cọ xát mới, và dọn đường cho rất nhiều sự tốt đẹp trong tương lai. Việc học của chồng cũng vậy, sự tập trung và cố gắng không bao giờ là kẻ đồng hành xấu.

Năm cũ nhận thêm một ấn tín mới, một chữ Flow xanh biếc để tự bảo mình biết bỏ qua và buông trôi.

Năm cũ mở lòng đón thêm vài người bạn, tràn thêm nắng Sài Gòn qua khung cửa của những chiều thờ ơ ngồi nhà bạn thủ thỉ về tình yêu và chỉ tình yêu.

Tình yêu và chỉ tình yêu…

Tôi thiếp ngủ. Tỉnh dậy nhận được tin nhắn của mẹ, của bạn-người luôn tự nhận là người yêu, và của em Vân. Đụng thấy chút hạnh phúc. Chào em, mùa xuân! Tôi hôn những mát lành và chờ đón những điều tốt đẹp.

Tôi sẽ yêu, sẽ cố gắng, sẽ buông rơi, sẽ flow, và sẽ tiếp tục yêu.

Để khi tất cả đã gạn lắng qua nhiệt thành và giận dữ, sẽ chỉ còn lại trong lành.

Tôi.

This day last year, and the year before that…

19 Aug

Facebook, you smart-ass! You do know how to make people’s day alitte bit more meaningful than digesting mostly crap on your news feed.

And on that beautiful day in 2009, I wrote this post.

It’s amazing how so many things have changed, but I know he will still be the one who’d tell me with all the love in his heart: “… how about I make you a nice scented bath”.

Thank you, for loving me.

 

 

 

I miss Him

27 Jul

I really do.

I wish he was here to stroke my back, to sshh me to sleep, and to tell me “good night, baby”.

Goodnight, baby.

He’s gone

17 Jun

So he’s gone, since Monday. I have two months in this busy city all by myself.

I will enjoy:

- Having all three pillows to myself (why three, I don’t know)

- A tidier room

- No smoke in the room, hence, no opened curtain, hence, nudism all the way.

- No Aircon. The heat. Feel kinda sexy.

- Random coffee time with the girls.

- Salsa. Even if I go dancing 7 times a week, I wouldn’t feel one bit guilty.

- Random girly time with the girls.

- Having to wake myself up instead of having him as my alarm clock.

- No beard in the sink.

- No junk food because there’s nobody there to spoil me.

- No loud TV.

- Not having to stumble around the room because of empty 5L water bottles lying everywhere.

- Go to fancy bars sometimes to sit there looking like a dumb-ass.

- Have 7 dinner with 7 different people a week.

- Not having to have bún thịt nướng or bún chả every so often because he loves them so much.

- Meditate for hours on end instead of wanting to do something fun with him.

- Be productive and make soaps 10 times a week if I want to instead of lying around with him doing nothing and feeling completely content.

I will not enjoy

- Getting to do all of the above without having him around, seeing him, smelling him, feeling him…

 

Khoai vẫn treo trên tường

16 May

Hôm qua cả mình và chồng đều không ngủ, hai đứa cứ lờ dờ làm những việc gì ấy, lúc ngẩng lên thì đã nửa đêm về sáng; thế là thôi. Thực ra thì cũng tại trời mưa. Hail to the glory rain of Saigon. Nửa đêm mà trời mưa sầm sập, mưa nặng chìm cả không khí – vừa dịu, mà vừa trĩu ra. Rồi lại sấm, rồi cứ mưa. Tự nhiên mình nghĩ đến Bear đang ở nhà mới, lạ như thế, lại đang buồn như thế, lại mưa to thế, không biết có ngủ được không. Thế là mình bắt đầu nước mắt dài ngắn. Sau khi viết vội cho Bear một cái note vừa viết vừa khóc rưng rức như con dở hơi và tâm trạng cũng không đỡ đi được tí nào, mình lần thần đi ra chỗ chồng đang ngồi.

Chồng đang rung đùi ngắm mưa thấy vợ lũn cũn đi ra mắt mũi lòng thòng thì hốt hoảng tưởng bị làm sao vội vàng ôm lấy hỏi “Làm sao con khóc?”, nhầm, hỏi “làm sao em khóc?”. Mình vừa nấc vừa kể lể sự tình. Thế là chồng đặt mình lên đùi, vừa xoa lưng vừa tỉ tê em đừng lo nghĩ anh thương Bear ở nhà mới vừa rộng này, vừa có sân này, lại có cả công viên ngay trước nhà này, xong nhà có đông người lúc nào cũng có người chơi với Bear này, xung quanh kiểu gì cũng có bạn chó khác này, Bear đã trải qua bao nhiêu chuyện lên xuống rồi bây giờ thì cuối cùng cũng tìm được nơi chốn tốt, chỉ mất vài ngày thôi là Bear sẽ quen sẽ lại vui ngay này, rồi mấy năm sau mình về Bear sẽ thành một bà già đẹp lão này rồi mình lại đến thăm Bear nhỉ. Mình nghe bùi tai liền thôi khóc và tiếp tục ra định chat với cái Minh mà nó offline mất.

Thế rồi 6h sáng, trời mát lạnh và không khí trong suốt, hai vợ chồng dắt nhau xuống nhà ăn bánh cuốn. Lần đầu tiên mình xuống đường sớm thế từ hồi chuyển về đây, nên mình vừa hớn hở vừa hoa mắt với các thể loại quà vặt bán ngay trước cổng. Mình mua nào dứa nào đu đủ nào ngô nào khoai. Bây giờ là 12:15am tức là đã qua ngày hôm sau và đương nhiên mình vẫn chưa ăn hết. Ngô thì chồng ăn rồi dứa với đu đủ mỗi thứ mình ăn một miếng còn hai củ khoai vẫn treo lủng lẳng trên tường mình còn chưa lấy ra khỏi túi. Tự nhiên mình nghĩ đến chuyện mình nuôi các con vật cũng chả khác gì chuyện mình mua khoai.

Bear không phải là em chó duy nhất của mình. Lịch sử nhà mình có rất nhiều các em chó khác nhau và mèo và cá và khỉ và các thể loại không tên tuổi tỉ như con ếch nhỏ chồng vồ được ngòai cửa nhà liền cho nó vào hộp định nuôi (?) và còn rái cá nữa. Thế rồi cũng bốn phương tám hướng mỗi đứa một nơi. Đứa thì ốm mà chết đứa thì trả về cho bú tí mẹ vì thấy cứ thui thủi tội nghiệp quá đứa thì được tìm nhà mới nhiều bạn nhiều bè nhiều cây nhiều cối đứa thì về rescue centre để hy vọng có ngày được tự do với thiên nhiên. Không có con vật gì trong nhà thấy nó cứ không thành một gia đình, có nhiều quá mình cũng chẳng thấy làm sao càng đông càng vui. Có điều mình cứ  một năm chuyển nhà một lần, ở SG 5 năm thì cái nhà này là nhà thứ 6, chưa kể là không phải nhà nào cũng phù hợp để có vật nuôi. Nhưng mình với chồng cứ cố. Khổ mấy cũng cố. Có thời gian hai vợ chồng hai con chó ở trong cái phòng ngủ bé tẹo, rồi thêm 2 con rái cá non cả ngày cứ choe chóe. Thế là lịch trình bao gồm sáng dậy mắt nhắm mắt mở một đứa cho chó ăn rồi dắt các em ra ngòai đi một vòng cho rảo cẳng còn một đứa pha sữa cho vào bình rồi cho rái cá bú. Cho ăn xong lại phải dọn dẹp nhà cho chúng nó bọn rái cá con hôi không thể chịu được lại còn ị đái lung tung. Rồi ba chân bốn cẳng đi làm trưa lại xồng xộc về đút cho 2 con choe chóe ăn, chơi với 2 đứa bốn chân một tí lại chạy đi. Chiều về cũng y xịt như thế, còn thêm màn kê chậu nước to tướng ra giữa nhà cho bọn rái cá tập bơi. Lúc chúng nó ngủ yên thì hai vợ chồng cũng đờ đẫn.

Mình trước giờ luôn nghĩ rằng mình giúp được con gì thì nên giúp. Thế là chó ốm cũng xách về, đến bao nhiêu là chó ốm cũng xách về, khỉ cũng xách về, con gì cũng ôm về. Hai con rái cá bạn chồng muốn cứu mà đắt quá không mua được còn dừng xe ở đầu đường để thằng em mình đi bộ lại xin xỏ mặc cả bảo em là sinh viên nghèo bán cho em đi. Cứ có con gì về nhà là y như rằng như có con mọn, lại mua giường mua nhà mua đồ chơi mua đồ ăn chưa kể ngồi ôm google mấy ngày trời xem chăm chúng nó ra làm sao. Bây giờ khi xung quanh không còn một con gì và sau rất nhiều lần khóc hết nước mắt mỗi khi chia tay các em, mình nhìn khoai trên tường mà băn khoăn không biết có phải cứ cứu giúp được con gì thì cứu giúp có phải là ý tốt hay không.

Đành rằng các em về với mình được yêu thương chăm sóc hết mức có thể, nhưng nhà mình không có, sân vườn mình không có, tiền mình ít, hai vợ chồng lại nay đây mai đó không yên đít ở chỗ nào được. Các em sau khi được chăm bẵm phổng phao dạy dỗ tử tế sẽ được tìm nhà tốt hơn và phù hợp hơn để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Em khỉ có nguyên một cái vườn thay vì phải đu trên tay lái xe máy, sáng sáng chạy ra tắm rồi vào nằm vắt chân chữ ngũ chờ được đem bình sữa ra cho bú. Hai em rái cá về với Wildlife At Risk ở Củ Chi chờ ngày đủ lông đủ cánh sẽ được thả tự do thay vì bị cho vào một nồi thú rừng nào đó. Em Bear cũng từng được cho về một nhà có nguyên một cái bếp và người làm riêng dành cho chó nhưng rồi ở đó lại chẳng ai yêu thương nói chuyện vuốt ve em từng ngày thế là mình lấy em về và bây giờ thì em đã thực sự tìm được một mái nhà thật tốt. Một cơ số các em chó không chống nổi bệnh tật nhưng cho đến giây phút cuối cùng các em luôn biết rằng các em được yêu và chăm sóc. Đành rằng là thế, nhưng mình đôi khi quên mất rằng khi cho các em đi, không chỉ mình buồn mà các em cũng rất buồn. Các em đã gắn bó với hai vợ chồng, đã yêu mình hết mức có thể, liệu các em có cảm thấy bị bỏ rơi khi mình không còn ở cạnh nữa? Bị chuyển đi chuyển lại như thế, tình yêu bị giằng xé như thế, liệu có thực sự là có một cuộc sống tốt hơn?

Mình vì tham mà mua khoai về rồi chẳng ăn, không mua thì có phải là người khác đã được thưởng thức rồi không. Mình bắt đầu nghi ngờ rằng mình ôm các em về chỉ vì lòng tham. Tham yêu, tham được yêu, tham cảm thấy mình đã làm được gì đó. Vào lúc 12:33am ngày 16 tháng 5 tức là ngay bây giờ ngồi nghĩ lại, mình thấy chắc gì mình đã làm được gì tốt đẹp, chắc gì mình đã thật sự mang lại hạnh phúc cho các em? Nếu như mình chỉ có một con chó thôi, dù nghèo dù khổ dù thế nào mình cũng không cho em đi nhưng mình lúc nào cũng yêu em và ở bên em, thì liệu rằng một hạnh phúc trọn vẹn ấy có hơn cả chục cái hạnh phúc nửa vời mà mình đã làm?

Thế, mình ơi, hóa ra mình cũng chả phải người tốt gì đâu.

You know You are Loved

15 May

Hi Bear,

You’re probably awake now, sad and worried. It’s raining with thunder and you’re not with us. I know, baby, I know. Sshhh…. Sleep well and everything will be all right.

I’m sorry we left you. I’m sorry we couldn’t take you with us. It’s better that way, Bear. We can’t have you staying in prison for 6 months with a chance of being put down. There’s no way we’re taking that risk. There’s no way we let anyone hurt you.

You have a really good home now. I know they love you. Just a few days and you’ll get used to the new house with your new parents. And you will be chillin, be happy, be smiley all over again. And all this moving back and forth bullshit is now over. Love them like you love us. You deserve all the love in the world, baby. You’re the best friend one could wish for.

I’m sorry we let you down so many times. I’m sorry we can’t be with you. I’m sorry.

Keep it up, Bear. You’re a tough girl. Keep being smart and caring. Keep being protective and attentive. Keep giving love and asking for love. Keep being yourself.

Don’t chew those cute legs too much, you gotta stop that bad habit it’s not good for you. And remember, love playing with water also means love having a bath, so be good when you’re bathed.

You’re always our baby, always daddy’s girl. Your photo will always be on my desk together with Nanuk. Thank you for loving us.

Our paths are parted now but our souls are tied, Bear. Always will be.

Be happy, Bear. You know you are loved.

Mommy & Daddy

A public love letter

16 Apr

Dear myself,

I love you.

That is that.

Mai.

MY world. (And you’re not invited)

19 Mar

He is sleeping. We got ready to go to bed at the same time, and while I was removing my pretty eye make-ups, he’s already sleeping. He’s a fast sleeper, has always been. I don’t mind. I enjoy moments like this when I have the whole room, the whole apartment, hell, the whole universe to myself. It doesn’t happen so often. It especially doesn’t happen so often when you’re married and have been living with another person for four years and you do everything together and you actually love doing everything together.

When thing goes in a continuous flow and all you can do is watch that sparkling stream of your own life run right past your toes, it sometimes is important to jump on a little rock and breath that waterless fresh air and tell yourself: “This. Is MY world”.

MY world exists three times a day, mostly. When I make food. When I have a shower/bath. When I’m in bed and he’s already asleep. Did I say mostly? Well, there are days that I don’t make food and there are many days that I fall asleep before him or we fall asleep at the same time or I just watch him sleep and forget all together about MY world.

I have a little CD player that I put on top of the fridge with a pile of CDs that I mind-labeled “making food music”. When I say little I really do mean little. It’s about half the size of my laptop with tiny speakers that produce the kind of sound that, you know, comes out of your grandfather’s radio. My most scratched “making food music” CD is Willy Mason’s Where the Human Eats. Have you ever listened to him? Most people haven’t. Trust me, those most people have missed a damn magical piece of beauty. It’s the kind of music that you have to listen to every single word that comes out of that god-abandoned soul, vibrates between those lips and hangs forever in the air. The kitchen is my kingdom, the food are my rules, and the music is my spiritual Guru. I like to think of my time in the kitchen as my active meditation time. I prepare the food in precise art of technique and chaos of creativity while drifting myself away from self with the music, heading toward nothingness.

My bath time, on the other hand, is a whole contrary process. I bath like taking a ritual. My self-loving ritual. I light candles, (ok, let’s not try to be cool here, the light in the bathroom doesn’t work, but there’s a reason why I’m not bothered about having it fixed). I choose scent. I make sure the water is at 40 degrees at any given time of the year. I stay in that skin-loving warm water, absorb that sensual scented and flickering candle lit air for as long as I can. And while I’m there, I offer my soul all the greatest healing and love I could give. I dive into my conciousness’s deepest place, watch and try to understand everything that’s there, purify them through forgiveness and self-compassion and finally, stitch them up into one piece. I try to be aware of my self, from the tip of my fingers to the rainbow colour liquid-like matter that runs in between my physical cells, or you can say, my existence, and be thankful for it. P.S. A glass of white wine with two blocks of ice is an excellent way to end the ritual and congratulate your beautiful self.

And now my beautiful self is having the third take of MY world for the day. He is still sleeping, and I’m writing these words for no particular reason whatsoever. I just am doing it. Because that’s part of MY world, I guess. This part is not fixed on but one common thing, it somehow always has something to do with language. I write. Anything. When I don’t, I often think of words and visually form a string of ones that abruptly come to mind. Profound. Bear. Air. Continuity. Blue. I like the way “blue” formed and come out of my mouth: Bl-uuuue.

I had a whole lot of those MY world moments before, when I was single, of course, and when I was in relationship, too, past ones. Come to think about it, I realise how MY world now is different from MY world back then. MY world was impenetrable. MY world is impenetrable. However, when I’m on that little rock breathing that waterless fresh air screaming with the wholeness of my existence: “THIS. IS MY WORLD”, I’m well aware of his soft breathings, his pure-earth-after-a-holy-rain smell skin, his right-now-gently-place-on-the-small-of-my-back hand, the same way I’m well aware of him in the living room waiting for my food with the eagerness of a hungry child or for me to come out of the bathroom with the calm love of a husband and a life partner. No, he doesn’t even mentally, conceptually, imaginarily, magically, philosophically,  anything-fucking-thing-ly enter MY world. Nobody can. But he fills the space with his existence and love. And somehow, I always feel it.

This. Is MY world, being made warm by him.

(And you all are still not invited).

Honey, Vanilla and Chocolate

6 Sep

He kissed me, told me to sleep some more, stroked my tangled hair, patted me on my back, kissed me again and left.

As he left the room, I pulled the blanket to cover my nose, tossed and turned so my naked body is wrapped up tightly and I slowly drifted out of my consciousness. I love to sleep in; especially when it’s a cold day; especially after he gave me lots of gentle loving before going to work, which he always does. But it’s Monday and I needed to get to work. To make the matter worse, I am sick and this is Saigon, which means no cold weather, no soft drizzles, no quietness. Which means hell.

I wish I was still in Bath, in our little bedroom with red painted walls and a massive window. It was always a little too quiet on top of the hill; and sometimes, it rained a little too much. A little extra of all fragile things made time flow with the condensation of honey and the colour of old sepia photos. I slept in, waited for him to come back from work around lunch time panting from running too fast, rained me with small kisses and endless whispers. That was when I could see, smell and taste honey on everything, including his damp shirt, the massive window and the empty street outside. On sunny days, the sun shone through our back garden and made a vast brush of vanilla in the living room. I sank myself in the most comfortable couch in the world, tea in one hand and read something beautiful while vanilla light kissing my bare legs…

I am sick and this is Saigon, which means no cold weather, no soft drizzles, no quietness. Which means hell.

I bought myself a cup of ice blended chocolate and carried it back to my office.  I was slowly licking the whipped cream off the tip of the straw while typing away a big proposal I’m working on when I thought to myself: this is going against evolution. My evolution. I’m not a creature of habit but I do have a few rules, one of which is I don’t buy fancy drinks unless I need to slow myself down; and a fancy drink must go with a good book. But here I am, having this chocolate stuff while working and the poem book I recently bought never got out of my handbag since morning.

My head is dizzy. The ice blended chocolate is finished. The proposal is done. The poem book is still untouched. Half of my thoughts is still about honey time and vanilla sunlight.

But he’s 5 mins away. He’s picking me up. Like he does everyday. Like he wakes me up everyday. Like he kisses me, tells me to sleep some more, strokes my forever tangled hair, pats my back and kisses me again, everyday.

So me, my honey, vanilla and chocolate, we thank him.

Chuyện vớ vẩn

17 Apr

1. Chuyện thứ nhất:

Chồng đi làm về, rất bức xúc. Chồng bảo có một ông đồng nghiệp hôm nay lân la hỏi chuyện chồng, rằng thì nhà mày ở đâu, vợ mày làm nghề gì, mày có nói được tiếng  Việt không, bla bla. Chồng trả lời cặn kẽ, tao người Anh nhưng lớn lên ở Nam Phi, vợ tao làm nghề như thế như thế, tao nói được một ít tiếng  Việt thôi nhưng tao không nói nhiều vì người miền Nam nói tao chẳng nghe được, mà tao nói giọng  Bắc ở đây người ta cũng không hiểu.

Bất cứ khi nào có ai hỏi chồng về  tiếng Việt, chồng đều trả lời như thế. Bác đồng nghiệp của chồng vốn người miền  Nam, có lẽ thấy có tí tự ái, nên hỏi “tại sao mày lại nói giọng  Bắc”. Chồng “Vợ tao người Hà Nội, tao học tiếng  Việt từ vợ, nên nói giọng  Bắc”. Bác đồng nghiệp “Người Hà Nội nói tiếng  Việt chuẩn lắm. Mày có chắc vợ mày là người Hà Nội không?”. Chồng “sao mày lại hỏi thế, cả nhà vợ tao ở Hà Nội, tao nói chuyện với ai cũng thấy phát âm rõ ràng không dính các từ với nhau, nên chắc chắn phải là người Hà Nội”. Bác đồng nghiệp “Hà Nội nhiều nhà quê lắm. Người Hà Nội thật rất có học, việc làm tử tế, ăn nói đàng hoàng. Có khi mày là người nước ngoài không biết gì, nhà vợ mày lừa mày là người ta người Hà Nội, mày về hỏi lại đi”.

2. Chuyện thứ hai:

Chồng cũng đi làm về, cũng rất bức xúc. Chồng như thường lệ ngoài việc dạy học còn dạy cả văn hóa, mà rất ghét tư tưởng vơ đũa cả nắm của người Việt, nên rất thích khích động học trò nói về mấy vấn đề nhạy cảm như hình xăm, sống thử, đồng tính, phân biệt chủng tộc, v.v… Chẳng hiểu thày trò đưa đẩy thế nào, mà sang chuyện đám ma của người Nam và người Bắc. Chồng bảo thật lạ lùng là ở VN chuyện phân biệt đối xử với người đồng tính rất nặng nề, mà đám ma trong Nam lại mời người đồng tính tới hát hò mấy ngày mấy đêm rất ồn ào ầm ĩ và coi đó là may mắn. Các bạn học trò chắc cũng thấy có tí tự ái, mách ngay cho chồng biết là ở ngoài Bắc, đám ma thì để xác trong nhà cả 3 ngày, rồi thuê người khóc mướn để tất cả hàng xóm láng giềng xung quanh thấy là con cháu thương tiếc người chết lắm, vì người Hà Nội (?) không dám thể hiện cảm xúc lúc nào cũng đóng kịch nên phải thuê người khác làm hộ (?)

Chẳng may cho các bạn là chồng đã đi đám ma cả ông ngoại lẫn bà ngoại vợ của chồng, nên chồng bật lại ngay. Chồng bảo thầy đã đi dự đám ma rồi, thầy thấy cũng không quá khác so với đám ma ở phương Tây, có nhà tang lễ, người thân khóc tức tưởi, người quen vào phúng viếng, rồi đem hỏa táng rồi chôn ngay trong ngày. Có gì lạ đâu nhỉ.

Học trò của chồng tất nhiên là phải giỏi hơn chồng, nên học trò bảo “gia đình vợ thấy chắc chắn phải là quan chức gì to lắm trong chính phủ, chứ thường dân không ai được phép dùng cái nhà tang lễ đó đâu”

Sắp tới ngày 30/4, mình liên tục đọc được bài của một cơ số bạn kêu ca về việc “mất nước” và than vãn với tinh thần dân tộc cao vòi vọi. Mình cũng có nghe chuyện các bạn miền Nam gọi các bạn miền Bắc là “Bắc kỳ”, các bạn miền  Bắc gọi các bạn miền  Nam là “bọn miền  Nam”. Chồng mình không biết bao nhiêu lần phải một mình chống lại mafia vì đồng nghiệp với học trò cứ tới tập tổng tấn công cái cô vợ người Bắc mà chưa ai biết mặt biết tên. Các bạn mình người Nam thì mỗi lần ra HN là kêu oai oái vì bị chặt chém. Buồn cười thế chứ lị.

Mình thương cả chồng lẫn cả các bạn. Nên nghe ai than vãn mình cũng chỉ biết an ủi hoặc bảo “kệ người ta” chứ chẳng biết nói sao. Thôi thì coi như chồng với các bạn không may, toàn gặp phải bọn nhi đồng bại não chả biết cái ếch gì cả sất. Nhi đồng bại não có tư bản hay xhcn, có mất nước hay độc lập, có rẽ trái hay rẽ phải, có giỏi hay có dốt, có giám đốc hay nông dân, có chủ tịch nước hay tổng thống, thì cũng cứ là nhi đồng bại não thôi. Chứ còn đã bình thường, thì có thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn cứ yêu quí tất cả. Vì. Tất. Cả. Chúng. Ta. Đều. Bình. Đẳng.

3. Chuyện thứ ba:

Mình đi về Nam Phi thăm nhà với chồng, chồng dắt đến nhà bạn chồng chơi. Chồng và các bạn chồng chơi drinking game, tất cả đều phải nói chuyện bằng tiếng  Nam Phi (Afrikaans), nếu không sẽ bị bắt uống. Chồng nói Afrikaans bằng thổ ngữ của người da màu (vì lúc bé chồng toàn cởi truồng chạy loăng quoăng với mấy đứa da đen và da màu), ngay lập tức bị bắt uống rượu. Chồng  “Tao nói Afrikaans mà”. Bạn chồng  “Không, mày nói với thổ ngữ của người da màu, đó là không phải là Afrikaans”. Chồng “Cùng là một ngôn ngữ, chỉ có phát âm khác”. Bạn chồng “Không, Afrikaans ở đây”, làm cử chỉ vạch từ cao xuống thấp, “cái mày nói là ở đây, còn người da đen ở đây.”

Mình da vàng mũi tẹt ngồi một góc, ngứa mồm xía vào “Thế tao ở đâu?”

Bạn chồng “Mày (lúc đó) là vợ chưa cưới của bạn tao, mày ở trên này với bọn tao”

Mình “Không. Cám ơn mày.”

Cả phòng im phăng phắc, căng như dây đàn. Đứa bạn thân nhất của chồng vội vàng nói lảng sang chuyện khác.


Kết cục chuyện thứ nhất: Chồng rất buồn, bảo tại sao người ta lại đi nói xấu em với anh, xúc phạm em và gia đình em, mà họ thậm chí còn chưa từng nói chuyện với anh trước đó.

Kết cục chuyện thứ hai: Mình mất cả giờ giảng giải cho chồng về tín ngưỡng ma chay từng vùng miền, thành thị nông thôn, phải giải thích đến tận đoạn cái nhà tang lễ to to ấy, nếu ai trong chính phủ mà chết thì người ta gọi đấy là nhà tang lễ quốc gia, ai trong quân đội chết thì gọi là nhà tang lễ bộ quốc phòng, người trong dân gian chết thì nộp tiền vào rồi gọi đơn giản là nhà tang lễ số 5 Trần  Thánh  Tông. (Cái này bố mình dạy mình, cũng như dạy mình hàng tỉ cái khác)

Kết cục chuyện thứ ba: bạn của chồng không thấy ho he gì nữa cả, chỉ bảo chồng “I respect this woman”

Thôi thì các bạn cứ vật vã Nam Bắc đi, cứ vật vã xhcn hay dân chủ đi, cứ vật vã đen trắng đi. Mình thì mình đek care. Dưới ánh mặt trời và trên mặt đất, các bạn đều là con của  Gaia, đều sống rồi đều chết cả. Quyết vậy đi!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers