Nàng là người đàn bà đích thực, đàn bà từ cái lỗ chân lông đến cặp mắt sắc đến đôi môi phụng phịu và cách cầm điếu thuốc vênh váo.
Tôi là người đàn bà lơ đãng, lơ đãng từ hơi thở đến những móng tay cụt ngủn đến mái tóc rối bời và cách cầm điếu thuốc buông thả.
Chúng tôi quen nhau một thời gian ngắn, gặp nhau vài lần, chia nhau những câu chuyện từ tận đáy lòng khóc khóc cười cười hút thuốc rạc cả phổi và ngồi ngắm Sài Gòn mưa bất cứ lúc nào có thể. Tôi nghĩ mình yêu nàng, thứ tình yêu nào đó chỉ có thể vẽ lên bằng những vệt nắng chiếu xiên xiên qua khung cửa sổ nhỏ nhắn mỗi buổi chiều tôi đến nhà nàng ôm con chó bé xíu lăn ra ngủ còn nàng gõ lách cách những bài viết đầy tóa màu đỏ của đam mê và những móng tay luôn sơn cẩn thận.
Rồi tôi xa nàng. Sau vài tháng gặm nhấm sự vu vơ, dấm dứt tình yêu và cằn nhằn về những quặn thiếu thốn của bụng dưới, tôi lơ đễnh xách túi đi và nàng thờ ơ tạm biệt. Sự lơ đễnh của cả 2 đứa cộng với bận rộn của những cuộc tình với lũ đàn ông nhiều lông và ít lông làm cho việc tôi đi trở nên nhẹ như tơ. Dường như cả tôi và nàng đều quên bẵng mất việc không gặp nhau cũng đồng nghĩa với công cuộc chia nhau thả nỗi buồn không tên tuổi vào cốc trà và những điếu thuốc hút dở sẽ chấm dứt.
Hai tháng, nửa năm, vài năm, một thập kỷ. Tôi mất khái niệm về thời gian. Tôi không nhớ nàng. Nàng cũng chẳng có thời gian mà nhớ tôi. Đôi khi nào đó chúng tôi nhắn nhủ cho nhau vài câu bâng quơ trên mạng xã hội nơi mỗi đứa đều có vài trăm người bạn. Đôi khi London cuối tuần trở nắng, tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ và thoáng nghĩ đến nàng. Chỉ thoáng nghĩ thôi, rồi lại thôi. Tôi nào có biết gì về nàng, hay ít nhất không biết những điều cân đo đong đếm được, chỉ biết để đủ yêu mỗi khi nắng cháy chiều, hay khi đêm xuống và Sài Gòn đột nhiên sực mùi son phấn. Nàng có hỏi địa chỉ để gửi cho tôi thứ gì đó và tôi vẫn chưa trả lời. Tôi không cho rằng việc gửi quà quan trọng. Tôi biết nàng cũng chẳng cho rằng nó quan trọng. Có gửi hay không, tôi biết món quà sẽ vẫn ở đấy, và nếu nàng nghĩ rằng nó dành cho tôi thì dù trong tay nàng hay trong tay tôi cũng thế cả thôi, nàng vẫn biết là nó dành cho tôi. Và thế là đủ.
Sự kết nối của hai mặt đối lập của đàn bà giữa tôi với nàng, gắn kết bằng tình yêu dại dột cho cả thế giới và những thứ trong suốt tưởng như không còn tồn tại. Giống như một dải nắng chiều muộn, không thể cầm được, cũng không dắt nó theo mình được, chỉ có thể lăn vào nhắm mắt lại mà tận hưởng sự ấm nóng, để nó chiếu lên mi mắt, lên đùi trần, và ở góc nào cũng sáng lấp lánh. Dải nắng ấy cứ việc nằm ở nhà nàng nơi con chó nhỏ loăng quoăng trèo lên lòng mỗi khi tôi bước chân vào, nhưng ánh sáng của nó tôi luôn nhìn thấy.
Nàng cứ tiếp tục đốt những điếu thuốc vu vơ mỗi khi buồn. Một ngày nào đó, tôi sẽ lại lơ đễnh đốt thuốc cùng nàng qua cốc trà không còn tỏa khói.
