Nửa đêm ngồi ngắm fb timeline của các bạn, đơn giản là tò mò xem ai để cái ảnh gì to tướng ở trên chứ mình cũng chẳng chăm đến mức xem kỹ hơn, rồi thế nào lại lần ra những tấm ảnh ôi thôi là xưa cũ của những người bạn thôi ôi là cũ xưa. Và thế là lên viết blog, rất chẳng liên quan nhưng mà thời này thì cần đek gì liên quan, cứ máu lên là viết thôi.
Mình dạo này có bận gì không? Chẳng bận gì cả. Vẫn cứ ngày này qua ngày khác ung dung sung sướng, thế mà sách không đàn không viết không nhảy nhót cũng không. Ôi thôi xong, thế nào mà lại ra cơ sự đến lượt mình than vãn cái chuyện không làm những thứ sung sướng. Ngày xưa bận bạc mặt ra mà mỗi ngày vẫn gõ vèo vèo những thứ đẹp đẽ, bây giờ thì hết rồi. 29 rồi còn gì. Già rồi phỏng. Có nhẽ đâu thế!.
Mà chả phải, sách không đọc vì đang nghỉ giải lao. Giã xong cuốn Shantaram là não nở gấp ba tim phồng to gấp tám, cảm xúc cứ tăng lên tụt xuống phì phò cộng thêm những thứ tình ái dính xung quanh cuốn sách ấy nữa và thế là đợt nghỉ giải lao này dài gấp vài lần những đợt giải lao khác. Không nhảy nhót vì không có nhạc hay. Không đàn vì trước giờ có lúc nào đàn tử tế đâu nên đàn cũng như đi toilet lúc nào buồn thì mới đi được chứ nào phải muốn đi là đi. Viết thì hỡi ôi … hỡi ôi … chả nghĩ ra tại sao không viết được. Nhu cầu chia sẻ trở nên suy dinh dưỡng cộng với việc hơi lãnh đạm thái quá với mọi thứ làm cho việc viết trở thành việc sáng tác mà mình thì không có tài sáng tác. Thế là mình gác bút.
Tóm lại thì cái việc lão hóa già đi giàu lên giỏi hơn hóa ra lại tỉ lệ nghịch với việc viết? Cái việc có một người đàn ông ở bên cạnh làm mình cười nhiều hơn âu yếm nhiều hơn bằng lòng với cuộc sống hơn cũng lại tỉ lệ nghịch với việc viết. Cách nào đó, sự một mình mang sức mạnh ghê gớm. Khi tình yêu thiếu thốn là lúc các cơ mấu cảm xúc khác vươn ra gào thét đòi hỏi được nhận định, được chỉ mặt đặt tên và bôi đậm bằng những vệt màu rực rỡ. Ngay cả trong đêm. Khi mọi thứ đã lặn mất và những ồn ào ve vãn của buổi tối vừa kết thúc, khi mình cởi đồ tắt đèn đốt nến bật nhạc ngồi co chân bên cửa sổ như mình vẫn làm bất cứ khi nào một mình từ 7, 8 năm nay, khi sắc thật thà chỉ còn là tiếng nhạc rạch ngang dọc thì những vệt màu rực rỡ của lẫn lộn vẫn quất vun vút trong từng milimét cảm xúc trong suốt.
Mà mình thì vẫn muốn viết, vẫn muốn già, muốn giàu, muốn giỏi, và muốn yêu.
P.S: Lần trước mình nói mình có đệ đơn vài ba chỗ xin việc ở nhà quê chỗ mình mà không được nhận vì over-qualified, có vài bạn cười cợt tỏ ý hòai nghi giờ mình báo tin cho các bạn là mình phi đơn lên London một phát bụp bụp 2 cuộc phỏng vấn xong xuôi mình có việc khai luôn là làm cho WPP, agency nào thì xin phép không nói. Bây giờ mình rung đùi đợi ngày đầu năm mới đi làm còn các bạn cứ tiếp tục tự thủ dâm tinh thần cho sung sướng. Ngả mũ chào các bạn.
WPP la cai gi co? Minh nghe quen quen nho
WORLD PRESS PHOTO Á BẠN? Há há há.
sống nặng nề quá zậy !